Posted by kelangthang | Posted in Chuyện riêng tư | Posted on 10-02-2010
Saigon.
Nắng chang chang.
Gió xuân làm dịu mát cái nóng gắt của nắng Saigon [thì ra "nắng Saigon anh đi mà chợt mát" là vậy, hehehe].
Saigon tất tưởi ngược xuôi. Kẻ Lang Thang xuôi ngược chạy vạy. Bao thứ phải lo, phải làm, phải giải quyết. Giờ này mặt hồ tạm lắng, lá khô khe khẽ rơi, không bay tứ tung tất tưởi nữa. Mọi đã ra về gần hết. Yên ắng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng gió rung rèm cửa sổ.
Mới hôm qua thôi, chiếc lá khô bị gió thổi tung, bay lang thang, ngất ngư, không biết sẽ rơi vào đâu. Không biết có rơi được không… Những ngày cuối năm thật đáng sợ. Bao áp lực. Bao gánh nặng. Không ai nói ra nhưng từng nét mặt, từng bước đi là những tảng đá oằn nặng lên chiếc lá khô mong manh.
Một năm trôi qua, cuốn đi những vui, buồn, lo âu. Một năm mới sắp đến. Chiếc lá lại phải tung bay, cuốn theo chiều gió của mưu sinh, của nghiệp lực. Kẻ Lang Thang im lặng ngồi nhìn chiếc lá khô cũng đang lặng im ở góc đời. Hơi thở đều, nét mặt thoáng chút tư giãn, Kẻ Lang Thang vẫn dõi theo chiếc lá khô…
27 Tết. Kẻ Lang Thang kính chúc bà con xa gần một cái Tết chất lượng, vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Chúc một năm mới gặp lắm may mắn!
