Posted by kelangthang | Posted in Chuyện riêng tư | Posted on 11-02-2010
Chiều Saigon 28 Tết Canh Dần, 2010.
Nắng cháy da. Nắng chói chang. Gió xào xạc đưa mùa xuân về. Hơi thở của cỏ cây và của đất đá tỏa lan khắp mọi nơi.
Người thưa dần. Phố phường bỗng chốc vắng hoe. Lác đác vài con chim én trên cao trời xanh. Chim én đang mang mùa xuân về.
Văn phòng không còn ai, vắng lặng và trở nên trống trải. Vài tờ giấy vụn vương vãi theo gió. Những hạt bụi bám lấy chân như không muốn chia tay năm cũ. Cây chổi cũng đã cũ theo năm tháng. Từng lần phất lại rơi một vài cọng lau…
Cát bám nhiều trong xô nước. Cây lau nhà khô cong queo vì đã mấy ngày không được quan tâm đến. Mặt sàn giờ trở nên sáng hơn và sạch hơn sau khi tỉ tê tâm sự cùng cây lau nhà.
Bộ bàn ghế đá trơ trọi. Ha ha ha. Sẽ một mình tắm nắng phơi sương chục ngày nhá.
Hai chậu kiểng cũng vui tươi hẳn ra, vươn mình uống làn nước trong mát.
Trong lavabô, những chú tách trà khiêu vũ cùng với các cô ly nước. Mấy bác ấm trà trầm ngâm nhìn lũ trẻ. Nhớn thế mà vẫn còn há miệng đòi mớm mỗi ngày.
Nhìn lại thêm lần nữa khung cảnh quen thuộc hàng ngày để lát nữa đây sẽ tạm xa. Tạm xa bàn phím. Tạm xa màn hình. Tạm xa Internet. Tạm xa website. Tạm xa Saigon chật vật, tất bật. Bao ngày lang thang rồi. Giờ đã đến lúc phải về nhà đây. Tết đến rồi. Về nhà. Về nhà. Hehehe…

